watch sexy videos at nza-vids!

Wap doc truyen mien phi cho dien thoai

Wap Đọc Truyện Online Miễn Phí

Truyen3S.SexTGem.Com
* Danh ngôn tình yêu:
Game Tuyển Chọn
army Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
game iWin HD - Game Bài Chính Hiệu iWin
game Phong Vân Truyền Kỳ
game Avatar HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
game iOnline - Chơi Bài Đậm Chất Dân Gian
» »
avatar

Nữ sinh trường kĩ thuật – Chương 4

Sự thật.


Hôm qua Vân vừa nhận được tháng lương đầu tiên sau một thời gian lăn lộn “sa trường”. Nó khá vui. Mùi tiền quả là rất thơm. Ngồi trên lớp. đang nghĩ đến việc mời nhỏ Linh- một người bạn mới quen ở chỗ làm thêm trước đây đi ăn thì nó thấy Khang đang lù lù trước lớp. Không có gì lạ hết. Vì dây là tiết của ông mà. Song điêu mà ông ấy nói lại làm nó phản ứng khá mạnh:
-Chiều nay lớp ta sẽ có một buổi tổng kết của Hội sinh viên. Mỗi lớp sẽ phải có hai người đại diện đi. Vân và lớp trưởng sẽ đi.
-Sao lại là em ạ?-Vẫn câu nói muôn thuở khi nó không thích làm việc gì đó.
-Không có lí do. Không đi sẽ có hình phạt. Miễn bàn!
p
Nó miễn cưỡng tham gia vào ngày tổng kết tổng kéo gò đó. Khi ông gì đó phát ra hai từ “miễn bàn” thì mọi chuyện miễn bàn thật, thay vào đó sẽ là hành động. Thôi thì cứ đi, không có gì to tát hết. CHỉ là tới ngồi và nghe, sau đó là về phổ biến lại mọi chuyện. Mà nhiều khi cũng không cần nữa vì có việc gì cần thì đã đăng lên face rồi. Nó kiếm một góc dưới hội trường, cắm tai nghe vào và ngủ. Nó yên tâm chìm vào giấc mộng mị vì trước mặt nó là một anh chàng to béo, với lại giữa hàng trăm người, ai cũng là ưu tú, phần nó họ làm giúp  cũng không sao. Khi đang phiêu cùng với hoàng tử và bạch mã trên một thảo nguyên rộng lớn, nó cảm thấy cái gì đó đang khều khều bên cạnh, bực mình lại kèm theo thói quen, nó quát lên:
-Đang “phiêu”, để yên coi!
Vưa dứt lời, lại nghe giọng nói khá quen thuộc vang vang bên tai, nó đành xua hoàng tử đi, lười biếng mở mắt. Cảnh tượng thật huy hoàng. Tai nge đã tuột ra khỏi tai từ lúc nào, đang treo lơ lửng, đung qua đưa lại. Chàng trai to béo kia cũng không con ở đó nữa mà thay vào là mấy trăm cặp mắt đang nhìn, cùng với đó là giọng nói đều đều từ micro:
-Bạn nữ đó-nó ngước mắt lên nhìn-Đúng, là bạn đó. Bạn có thể cho tôi ý kiến về vấn đề mà chúng ta đang bàn không?
Giọng nói đó nhẹ nhàng nhưng còn đanh thếp, chói tai hơn cả sấm vang chớp giật. Cặp mắt ấy, khuôn mặt ấy. không thể nào. Nó bất giác thốt lên “ Quân!”
Bạn nam hồi nãy vẫn kiên nhẫn,nhìn nó nhắc nhở:
-Hội trưởng đang hỏi bạn kìa!
“ Hội trưởng?”, ánh mắt, lời nói. Nó nhòn mọi người xung quanh, mồ hôi chảy ròng ròng:
-Tôi…Tôi…
“Rầm”.
Mọi người hốt hoảng nhìn nó. NHững lời bàn tán, xì xầm lại vang lên “Sợ qua xỉu rồi!”, “ Tội nghiệp”, “ Mau gọi xe cấp cứu”. “Không cần đâu, chỉ cần đưa về phòng y tế là được”-đó là câu cuối cùng nó nghe được trước khi được ai đó bế đi.
“ Phịch”. Nó được đặt xuống giường y tế một cách – nhẹ -nhàng.
-Mở mắt đi, hết trò rồi.
Nó vẫn nằm yên bất động. Khang xoa xoa cằm, ánh mắt tinh ranh.
-Chà. Con bé này xỉu thật. Lại không có chị y tá ở đây. Phải làm sao ta? Hay là hô hấp nhân tạo?
Anh nhòn nó, vẫn không có động tĩnh gì hết. Khang lại cười. Ngồi xuống giường, cúi sát đầu vào mặt nó, nhẹ nhàng:
-Dậy thôi nào!
Cảm nhận được hơi nóng phả ra đều đều trên đỉnh đầu cùng với mùi hương trên người, nó nhận ra đó là anh. Cha già này hơi biến thái. Nó sợ anh làm thật, đành mở mắt. Đơ 5 giây. Khuôn mặt phía trước quả là rất đẹp. Khung cảnh này, nhìn thật mờ ám. Mặt đối mặt, người sát người, 10cm. Thật giống trong phim. Kịp trấn tĩnh, nó đấy anh ra:
-Thầy làm gì vậy?
-Câu đó thầy hỏi em mới đúng!
Nó lúng túng, chuyển chủ đề:
-Nhưng sao thầy biết em giả vờ?
-Vì em rất ngốc.
-Hả?
Thầy cóc đầu nó:
-Lần sau giả thì cũng phải thật một chút chứ…
Ra là vậy. Vì không yên tâm về nó, Khang đã tới buổi tổng kết. NHìn thấy sự việc, anh im lặng quan sát xem cô nhóc ấy làm gì. Khi thấy nó ngất xỉu, anh hết hồn. Song, ngay sau đó, ở goc độ của mình, anh lại thấy nó đảo mắt. Mọi người lo lắng cho nó nên không ai để ý đến chuyện đó. May mà họ không đưa vào bệnh viện, nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Suốt hai ngày nay, nó ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ sợ bị Quân vạch trần bộ mặt thật. Nhưng chạy không thoát, trốn không xong. Quân tử làm thì phải chịu, đối mặt là thượng sách. Quả không nằm ngoài dự đoán của mình. Vừa đến Club, Quân liền kêu nó ra ngoài:
-Nguyễn Hoàng Cẩm Vân!
Lần đầu thấy anh gọi họ tên mìh đầy đủ như thế, nó cũng hơi sợ.
-Dạ!
-“Chị” bao nhiêu tuổi rồi?
-Dạ, em 23 tuổi.
Quân đanh mặt nhìn nó:
-Em còn nói dối ư?
-Em đâu có nói dối anh. Quá khứ không, tương lai không biết, và hiện tại thì vẫn không. Em chỉ nói chưa đủ mà thôi. Ý em  là 23 tuổi chưa trừ, trừ rồi thì còn 18, công nhân là tương lai. Dù gì em học cài nghề đó thì sau này cũng đi làm thuê cho người ta, không gọi là công nhân thì gọi là gì.
-Em…em… chỉ giỏi ngụy biện. Nhưng tại sao em phải nói dối như thế?
-Em đã nói là em không nói dối,chỉ là chưa đủ mà thôi. Mà nếu em nói ra nguyên nhân thì anh có bỏ qua cho em không?
-Cứ nói xem thế nào đã.
-Vì…em sợ. Sợ người ta thấy em trẻ con, ít tuổi thì bắt nạt.
-Không ai bắt nạt vì em là con nít. Họ chỉ bắt nạt khi em không đủ trưởng thành và mạnh mẽ mà thôi.
Vân không nói gì, chỉ cúi đầu nín lặng. Cùng lúc đó, một người đang nấp sau bức tường, nở một nụ cười thỏa mãn. Quả là trí nhớ của cậu không sai.
Một cậu con trai bị thương ở chân, đang đi trên đường, tay cầm một con iphone, vừa đi vừa bấm. Mộ kẻ cướp chạy đén, giật phăng chiếc điện thoại. Cậu dduoir theo nhưng vì chân đang bị thương nên chỉ được một đoạn ngắn. Lúc đó một cô nhóc từ đâu xuất hiện, dùng cái “ cục gạch” của mình ném trung đầu gã kia. Hắn ngã xuống, cô lấy điện thoại trả lại cho cậu ròi mỉm cười, bước đi để lại cậu trong ngơ ngác.Chưa biết phải làm thế nào thì mấy ngày sau, tại Thảo Cầm Viên, trong khi đi chơi với lớp, cậu lại thấy cô nhóc đó đang đi một mình. Cậu “tách đàn” và đi theo. Cô lòng vòng khắp mọi nơi. Cậu thích thú quan sát bộ dạng của cô. Cứ như một đứa trẻ, lăng xăng  cả lên. Khi thì thích thú, khi thì cười khì khì một mình. Chốc chốc lại lấy máy ảnh ra, chụp chụp chớp chớp rồi lại cười. Khi vào khu vực của mấy loài bó sát, đang đi tự nhiên cô khựng lại rồi đột nhiên chạy một mạch ra khỏi đó. Cậu hơi ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn về phía trước, nơi có hai con trăn màu vàng đang trườn qua bò lại thì cậu lại bật cười “Cũng con gái chán. Biết võ, cướp không sợ mà lại sợ rắn.”. Lại lần nữa, chưa kịp cảm ơn. Lần thứ ba gặp mặt, cậu nghĩ là số trời. Chắc phải trả nợ mới được. Thế nhưng cô lại bảo mình đã 23 tuổi.
Vân trở lại lớp, khuôn mặt vẫn bình thường. Khi mọi người về hết, Minh vẫn đứng lại:
-Sao cậu vẫn chưa về? Hết giờ rồi, tôi không dạy ngoài giờ đâu.
-Tôi, không cần nhóc dạy.
-Hỗn láo- Vân đập nhẹ lên đầu cậu- tôi hơn cậu những 8 tuổi cơ đấy.23, 23 tuổi rồi, biết chưa, hả?
-Ừ, thì 23 tuổi, chưa trừ.
-Cậu…cậu…nghe lén tôi!
-Tôi không nge lén. Tôi nghe bằng hai tai của tôi, đương hoàng. Tại hai người nói to quá mà thôi.
-Ừ. Cho là vậy đi. Thì sao? Quân bỏ qua cho tôi rồi. Cậu có muốn làm gì cũng không được nữa.
-Thật không?
Nhìn ánh mắt gian tà đó, Vân khá lo lắng:
-Trừ khi cậu là boss ở đây!
-Haha. Thông minh lắm. Đúng vậy. Đây là đò chơi mà ba cho tôi, như vậy được chưa.
“ Một thằng rah ăn bám mà tưởng hay”.
-Được rồi-Vân không muốn gây chuyện ở dây. Dù gì chỗ làm này khá tốt, lương lại cao- Phải làm thế nào cậu mới cho qua?
-Đi chơi với tôi đi!
-Cũng được!


Đọc tiếp Nữ sinh trường kĩ thuật – Chương 5


Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
HomeLượt Xem: XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 56730109
Visits Today: 436703
This Week: 1804482
This Month: 8724555

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

Link:
BBcode:
Bình luận bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Ngày mai thôi hoa sữa lại
» ĐÂU LÀ NƠI CUỐI CHÂN TRỜI - Tiểu Chi
» KHI THỜI GIAN KHÔNG THỂ VÔ TÌNH
» Thiên đường trên cao (phần 1)
» Nữ sinh trường kĩ thuật – Chương 8
» Nữ sinh trường kĩ thuật – Chương 7
» Nữ sinh trường kĩ thuật – Chương 6
» Nữ sinh trường kĩ thuật – Chương 5
1234...789»
Bài viết ngẫu nhiên
KHI THỜI GIAN KHÔNG THỂ VÔ TÌNH KHI THỜI GIAN KHÔNG THỂ VÔ TÌNH
[Truyện Dài] - Là cây kẹo ngọt của Anh nhé - Cẩm Thương [Truyện Dài] - Là cây kẹo ngọt của Anh nhé - Cẩm Thương
Nếu chỉ là thoáng qua - Mai Tử Hoàng Thời Vũ Nếu chỉ là thoáng qua - Mai Tử Hoàng Thời Vũ
Nữ sinh trường kĩ thuật – Chương 1 Nữ sinh trường kĩ thuật – Chương 1
Nữ sinh trường kĩ thuật – Chương 2 Nữ sinh trường kĩ thuật – Chương 2
1234...111213»
₪ Liên Hệ - Hỗ Trợ
Phone:0962.676.913[SMS]
Liên Hệ:Báo Lỗi - Góp Ý
Design by Ngọc Công Pro™
Truyen3S.SexTGem.Com
Timeload : 0.0007/Giây
Timeout: 0%
Wap HayWap Hay
DMCA.com Protection Statusfree auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi Free Auto Backlink Exchange Service